Năm 2020, sau cuộc khủng hoảng tinh thần ấy, tôi quyết định từ bỏ công việc không hạnh phúc & can đảm “chân ướt chân ráo” xuống Hà Nội lập nghiệp. Ngay khi đặt chân đến Thủ đô, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra không phải là ước mơ to tát nào, mà là: “Làm thế nào để sống được ở Hà Nội?” & “Làm sao để vừa có một công việc tự do, vừa nuôi sống được đam mê?”.
Tôi sinh ra & lớn lên tại mảnh đất được mệnh danh là “vùng đất ngọc” Lục Yên – nơi nổi tiếng với nguồn tài nguyên đá quý phong phú.
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, quê hương tôi sục sôi cơn sốt đá quý. Người người, nhà nhà đổ xô lên núi với giấc mộng đổi đời. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Có người may mắn tìm được những viên đá vô giá, nhưng cũng không ít người phải ngậm ngùi trở về với đôi bàn tay trắng. Bố Mẹ tôi cũng từng dấn thân vào hành trình mưu sinh khắc nghiệt ấy. Sau bao năm nỗ lực chắt chiu & tích cóp, cuối cùng gia đình tôi cũng cất được một căn nhà gỗ nhỏ – thành quả của mồ hôi & nước mắt nơi núi thẳm.
Dù xuất thân từ gia đình nông dân, nhưng vì là con út, tôi may mắn được bố mẹ dành trọn tình yêu thương & sự chiều chuộng. Nếu như những năm 8X, anh chị tôi phải theo Bố lên núi đào đá, chăn trâu, cắt lúa ngoài đồng,… thì đến thời 9X của tôi, nhiệm vụ duy nhất chỉ là nấu cơm, dọn dẹp & học tập.
Thế rồi, những năm tháng tuổi thơ êm đềm cũng trôi qua. Năm 2014, tôi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thay vì tiếp tục con đường đại học như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi chọn rời xa quê hương để làm công nhân. Khi ấy, phần vì gia đình không đủ điều kiện kinh tế, phần vì tôi chưa thực sự thấu hiểu chính mình. Ở một vùng cao tây bắc mà internet còn chưa phổ cập, những chương trình tư vấn hướng nghiệp vẫn còn là khái niệm xa xỉ, tôi đã bước đi mà không có tấm bản đồ định hướng.
Sáu năm gắn bó với công việc nhà máy (2014 – 2020) là quãng thời gian tôi sống trong sự đơn điệu. Tôi làm việc như một cỗ máy với những thao tác lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Có lúc, tôi rơi vào trạng thái bế tắc & trầm cảm sâu sắc, phải tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý tại Hà Nội.
Năm 2020, sau cuộc khủng hoảng tinh thần ấy, tôi quyết định từ bỏ công việc không hạnh phúc & can đảm “chân ướt chân ráo” xuống Hà Nội lập nghiệp. Ngay khi đặt chân đến Thủ đô, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra không phải là ước mơ to tát nào, mà là: “Làm thế nào để sống được ở Hà Nội?” & “Làm sao để vừa có một công việc tự do, vừa nuôi sống được đam mê?”.
Tôi chọn nghề giao hàng. Công việc tuy vất vả, dầm mưa dãi nắng nhưng lại cho tôi sự thoải mái về tinh thần. Sau vài năm gắn bó với từng con đường, ngõ phố, tôi nhận ra mình đã “phải lòng” Hà Nội. Chưa bao giờ tôi dừng chân tại một nơi nào để sinh sống & làm việc lâu đến thế.
Khi cuộc sống dần ổn định, một câu hỏi khác lại vang lên trong tâm trí: “Nếu không phải lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền,… thì đam mê của mình là gì? Mình có ước mơ gì trong cuộc sống?”
Tôi nhớ lại những năm tháng học sinh khi được bố mẹ nuôi ăn học, kết quả của tôi luôn đứng đầu lớp. Thời ấy tâm trí nhẹ nhõm, hồn nhiên, chưa biết đến những lo toan của người trưởng thành. Nếu có một “phép màu” để trở về 10 năm trước, có lẽ tôi sẽ không chọn sai con đường để rồi phải lạc lối lâu đến vậy. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra: Chính nhờ “đi lạc” mà tôi mới thoát khỏi vòng tay chiều chuộng của Bố Mẹ để tự do khám phá thế giới, thử thách bản thân & tìm thấy điều thực sự khiến trái tim mình rung động.
Tôi thích viết lách. Hoá ra, tôi hoàn toàn thuộc về khối ngành khoa học xã hội & nhân văn.
Từ những trải nghiệm quý giá ấy, tôi tự tạo ra “phép màu” cho cuộc đời mình: Tháng 9/2025, tôi chính thức trở thành tân sinh viên ngành Báo chí tại Trường Cao đẳng Truyền hình, trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Với tôi, trở thành sinh viên ở tuổi 29 là điều tuyệt vời nhất, đánh dấu sự trở lại trên con đường học vấn sau hơn một thập kỷ “Đi Lạc Để Tìm Thấy Chính Mình”.
Một hành trình mới chính thức bắt đầu từ đây.
>>>
Trong tác phẩm Cố Hương, nhà văn Lỗ Tấn từng viết: “Trên mặt đất vốn làm gì có đường, con người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Đúng như vậy, không có thành công nào tự nhiên đến, cũng không có con đường nào tự dưng hiện hữu. Nó được tạo ra từ sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ & lòng can đảm bước những bước đầu tiên.
Phạm Thành Công chúc bạn – người đang đọc những dòng này – sẽ luôn bình yên & hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Cảm ơn bạn đã dõi theo Công trên hành trình ý nghĩa này.
Mến chúc bạn một ngày mới tràn ngập an vui & tỉnh thức!
Hà Nội mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026
(Chào 2026, chào 365 ngày bình yên).